RSS

Socola đâu chỉ dành cho tình nhân

socola, socola love, chocolate, chocolate love, sô cô la, socola tinh yeu, chocolate tinh nhan

Em ạ, em là người anh yêu nhất!

Vào cái ngày mà tôi lơ ngơ không biết Valentine là ngày gì và vì sao cứ ngày đó những cô gái luôn mong chờ, mong chờ đến ám ảnh cả trong giấc mơ về một “chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã” sẽ mang một hộp socola và bông hồng đỏ đến tặng với tất cả sự nồng si thì cả thiên hạ đã yêu nhau say đắm. Khi đó người ta bảo với tôi rằng, socola tượng trưng cho tình yêu bởi vì nó chứa đựng tất cả mùi vị của tình yêu khi trải qua những cung bậc cảm xúc, có vị đắng và ngọt hòa quyện với nhau. Và mơ hồ tôi hiểu rằng, chỉ những đôi tình nhân mới tặng nhau socola trong những ngày đặc biệt để thể hiện tình yêu của mình và tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào mà phải có cả những đắng cay, không những thế tình yêu qua những thử thách thì đắng cay nhiều và rồi sau đó là ngọt ngào bất tận.

Sau này khi tôi yêu thương nồng nàn cũng như bao cô gái luôn trân trọng và tôn thờ tình yêu của mình thì tôi lại thấy những lời người ta nói về tình yêu khi trước đôi khi là sáo rỗng. Bởi vì đối với một số người, tình yêu không là gì cả, đôi khi như một cuộc thử nghiệm để tìm cái gọi là “hợp với mình”, đôi khi chỉ như một cuộc dạo chơi để tìm cái gọi là “cảm xúc cho biết”… thì đối với không ít kẻ như tôi, tình yêu là tất cả những gì kẻ đó muốn có và khi có nó rồi thì luôn trân trọng và sẵn sàng vì nó mà bao dung, bảo vệ. Tôi thấy vị đắng của tình yêu không thanh đạm như vị đắng của những thanh socola.

Ngày Valentine năm nay, tôi nhẹ tênh khi không có cảm giác chạnh lòng của một kẻ đang single mà tươi vui khi thấy mình đúng là một single lady ngắm nhìn thiên hạ hồ hởi trong mùa lễ tình nhân với những nụ cười tươi rói của các nàng đang mong chờ anh chàng của mình tặng quà, với nụ cười đôi khi là “chẳng biết làm gì hơn” của các chàng trong một ngày tốn kém.

Có một lần tôi nhếch mép cười bảo với bà chị khi chúng tôi đi qua cửa hàng hoa với cái giọng tưng tửng: ” Ngày bình thường bất ngờ được nhận một món quà có khi lại thấy sướng điên lên mà người ta cứ nô nức dồn tiền mua quà trong cái ngày “như một thủ tục” thế này, đắt đỏ. Ôi giời, hôm nay nhận socola và hoa hồng với những lời nồng si rồi ngày mai lại buông một câu “Em ạ, em là người anh yêu nhất nhưng anh nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây…blah, blah…Anh ạ, em xin lỗi, chúng ta không hợp nhau…blah, blah”.

Kể ra, tôi cũng thấy mình hơi cay nghiệt khi buông ra những lời đó cơ nhưng mà thực lòng là tôi không có ác ý gì ở đây. Lúc này tôi lại nhớ đến lời cô em gái vẫn thường nói với tôi bằng một cái giọng như một lời động viên có chút buông xuôi khi không lí giải được sự ra đi “ Chị ạ, tất cả chỉ có thời điểm mà thôi, tình yêu hay cảm xúc cũng thế, chỉ là đúng thời điểm”.

Tính tôi vẫn thế, đôi khi “ngứa mồm” là nói luôn ra mặc dù biết là nó không có ích lợi gì cho mình, với lại chẳng qua tôi cũng là nói hộ rất nhiều người thấy như thế nhưng mà họ – hoặc là khéo léo, hoặc là khôn ngoan, hoặc là không thích nói thẳng ra những cái điều mà ai ai cũng thấy. Tôi không phải là một cô gái khéo léo, à không, chính xác phải là chưa được khéo léo cho lắm và tôi thấy mình lại có thêm một thứ để mà học, để mà hoàn thiện mình.
Khi tôi hỏi cậu bạn tôi rằng “ Sao họ không mua socola vào ngày trước đó đi để hôm nay hãy tặng mà cứ đúng ngày mới mua, đắt khét chỉ hời cho bà bán hàng mà thôi” thì cậu bạn tôi rất tâm đắc nhưng cũng không đưa ra giải pháp gì khả quan hơn “Oh thì, người ta biết cả đấy nhưng muôn đời nay nó vẫn cứ diễn ra y như thế và ai cũng thế”. Vậy là tôi lại thấy mình có vẻ ngờ nghệch, thảo nào hôm nay tôi là single lady.

Là một single lady nhưng tôi vẫn thấy mình “still hot and cute” bằng chứng là mùa Valentine năm nay tôi có rất nhiều socola và tôi khẳng định rằng, socola đâu chỉ dành cho tình nhân trong ngày Valentine. Ông thầy của tôi lại vui vẻ chứng minh cho tôi thấy “Nếu mình tâm niệm thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra thành hiện thực” và thầy kéo tôi đi mua rất nhiều socola đồng thời mua thêm hai lon bia Đức vì thầy thấy tôi viết trên facebook: “ Ngày Valentine, uống bia và ăn socola một mình”.
Thầy luôn yêu thương như thế và cũng dạy tôi biết cách yêu thương chính mình nhiều hơn. Nhưng tôi thề, cái ý tưởng uống bia và ăn socola đó không phải ý tưởng do tôi nghĩ ra mà là của cậu bạn học cùng lớp Đại học với tôi – một anh chàng rất phiêu và cậu ấy bảo tôi thử xem nó có thú vị không. Giờ thì tôi thấy nó rất thú vị, có vị đắng của bia và socola hòa quyện với nhau, uống chút bia thôi nhưng đã thấy tim đập mạnh còn mặt thì hơi bừng bừng. Tôi không uống được bia, một trận say mềm vẫn không giúp tôi thích ứng ngon lành với nó, có lẽ là phải thêm vài trận nữa nhưng thú thực là khá sợ.

Cũng lâu lắm rồi tôi lại ngồi sau xe của một anh chàng lang thang trong một buổi tối lạnh chỉ để ngắm phố phường, chỉ để ngắm xem thiên hạ nồng nàn trong buổi tối Valentine. Tôi thích lang thang phố đêm, thích ngắm phố phường trong ánh đèn vàng, ánh đèn vàng có sức mê hoặc vì nó làm những  hàng cây ven đường lung linh hơn, những dòng xe qua lại loang loáng và làm đẹp hơn những khuân mặt cô gái. Tất nhiên, tôi cũng thấy mình xinh tươi hơn khi đứng dưới ánh đèn vàng. Tôi thích một ngày vội vã nào đó gác lại, tôi ngồi cuộn tròn trong một cái gối bông ở một quán trà – tôi thích quán trà vì cảm giác thanh đạm và trí thức của nó.  Tất nhiên đó phải là một quán trà đúng nghĩa của nó bởi vì tôi đã từng bước vào một quán trà trong tiếng nhạc chát chúa, bà chủ khéo léo nhưng lại có một cô em sexy quá lố với cái tiêu chuẩn gọi là lịch sự tối thiểu. Có thể, tôi là một người khó tính và hơi ương bướng khi đưa ra nhận xét đó. Và đôi khi tôi thích ngồi ở một góc phố với trà đá, đơn giản chỉ để ngắm người qua lại, những tất bật vội vã và cả những hân hoan hạnh phúc. Đi qua café Đinh, cậu bạn hỏi tôi đã bao giờ vào đó chưa. Nhớ lại, tôi vào đó một lần duy nhất, tôi thích không gian ở đó, tôi vẫn nhớ như in cái chỗ tôi ngồi nhìn được cả một không gian rất rộng, có một cái bể cá và LinhKu thì thích thú dạy tôi cách đập tay vào thành bể để những chú cá giật mình cuống cuồng chạy loạn cả lên.

– Ai đưa vào đó? Chỉ là dân Hà Nội và sành thì mới biết quán đó thôi.

– Vào một lần duy nhất, café và đọc sách. Ai đưa vào à, uh là dân Hà Nội và sành. Là, người yêu cũ…

“Người yêu cũ” tôi tự cười với mình khi lần đầu tiên tôi nói ra cụm từ đó, nói rất nhỏ mà trong lòng chẳng muốn tẹo nào hay chính xác hơn là không định nghĩa được điều đó, định hình được điều đó. Thế nào là xưa cũ cho một mối quan hệ yêu thương khi tôi biết tình yêu đó tôi đang cất giữ trong trái tim yêu thương của mình đã được chia ngăn rất rõ ràng.

– Nghe hát bao giờ chưa?

– Chưa

– Hôm nay cho thử nhé, có chịu được mùi thuốc lá không?

– Đồng ý, mùi thuốc lá thì không chịu được lắm vì sẽ bị đau đầu

–  Anh chàng đó không hút thuốc à?

– Uh, không. Không hút thuốc

Một vòng quanh hồ Gươm, đi qua những con phố quen thuộc và bước vào một cái quán nhỏ. Quán café ở Hà Nội nhiều nhưng không phải quán nào cũng tạo cho mình một phong cách riêng, tôi thích phong cách. Tôi không ngồi café nhiều nhưng thích những quán kiểu như thế này, sơn tường, đàn piano, những bức tranh và một không gian khá bình yên ở tại căn phòng đó. Căn phòng phía trong, đi vào sâu hơn chút là cả một sự sôi động, nó như một quán bar nhỏ – một thế giới hơi khác với thế giới hàng ngày tôi sống và cũng là lần đầu tiên tôi bước vào.
Tôi quên chưa hỏi cậu bạn về những nhạc cụ cho nó đúng cái tên chuyên nghiệp của nó nên tôi đành gọi theo cái cách nôm na mà tôi hiểu. Một anh chàng to béo đánh trống rất hăng và phiêu ở góc phòng, có ba anh chàng đẹp trai đánh ghita mà tôi nghe thì như nhau cả nhưng cậu bạn tôi là dân chơi ghita chuyên nghiệp và sành, cậu ấy bảo chỉ có anh chàng đứng giữa là dân chuyên nghiệp còn hai anh chàng ở bên cạnh chỉ là chơi vui thôi. Rất tiếc, hai anh chàng đứng bên lại là hai anh chàng rất đẹp trai, có chút lãng tử. Tôi thì… bây giờ cũng qua rồi cái thời hú hí lên mỗi khi nhìn thấy mấy anh chàng hot boy, cold boy… mà nói chung tôi không thuộc dạng mê trai đẹp, ngay từ cái thời teen cũng không có sở thích đó. Tôi mê mấy anh chàng phong độ, con trai mà khiến tôi ngưỡng mộ vì có tài và ý chí là tôi thích. Tối nay thì tôi phiêu theo tiếng trống, theo tiếng hát của anh chàng có cái tên Dũng Joon.

Tôi ngồi thả mình nhẹ lâng và bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình như một thói quen của dân hay viết lách và khá nhạy cảm. Tôi bị thu hút bởi những chiếc ly pha cooktail, những chiếc ly rượu và anh chàng pha chế trông rất điệu nghệ với cái lắc tay mềm dẻo. Quán mỗi lúc một đông khi đến giờ biểu diễn, ở đó tôi thấy đầy đủ các kiểu người với đủ thành phần khác nhau nhưng đa phần là dân 9X và là tín đồ của Rock. Tôi nói đa phần là dân 9X là bởi vì chỉ cần quan sát và tinh ý một chút là nhận ra điều đó qua style ăn mặc của mấy cậu chàng và cách trang điểm của các em gái. Cách trang điểm của dân 8X không lòe loẹt kẻ vẽ như thế với những đường kẻ mi rất đậm, son môi luôn ở màu đậm nhất, tóc cắt mái bằng với những cái chu mỏ na ná giống nhau. Nói chung, trong bóng tối nhìn họ khá nổi bật, tôi mà miêu tả ra giấy bút câu từ thế này nghe nếu không  khéo lại khiến người khác nghĩ là tôi đang phản thẩm mĩ, tôi chỉ đang muốn nói đến sự khác biệt một chút giữa 9X và thế hệ 8X mà thôi mà có khi là tôi cũng đang “già” đi cũng nên. Cũng có nhiều đôi yêu nhau đến đây, họ đứng, họ ngồi đủ cả để nói chuyện và cũng để thưởng thức âm nhạc. Cũng có nhiều người kiểu như tôi, đến chỉ để cảm nhận và thưởng thức một chút sự khác biệt với đời sống hàng ngày của mình thì họ ngồi nói chuyện với bạn bè và đung đưa theo âm nhạc một cách lịch thiệp nhất.

Tiếng nhạc chát chúa, tôi thích anh Dũng Joon hát, hát thả hồn. Một anh chàng đẹp trai, tôi thấy cách anh ta giao tiếp cũng từ tốn và nhẹ nhàng. Tôi không có năng khiếu âm nhạc, bằng chứng là bất kì bài hát nào mà tôi thích thì tôi sẽ nghe nó liên tục trong cả ngày, cả tháng và đưa chúng vào danh sách nhạc tồn tại cho đến hết năm  này qua năm khác nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tôi thuộc bài hát đó, chỉ bi bô mấy câu. Khi nghe nhạc, tôi chỉ biết cảm nhận mà thôi và đôi khi lại nghĩ đến một điều gì khác rồi viết nó ra.

Tất nhiên, tôi chưa đi quán kiểu như thế này bao giờ nên cũng chẳng phân biệt được dòng nhạc nào, hát theo kiểu nào mặc dù cậu bạn có giải thích qua đôi chút. Chỉ đơn giản với tôi, cứ gào thét, trống đập mạnh thì là rock, hát nhẹ nhàng du dương thì là ballad…và hôm nay cậu bạn tôi bảo người ta biểu diễn rock ballad vì ngày lễ Valentine.

Khói thuốc bao phủ kín cả căn phòng, tôi ngồi gần hàng đâu trên một chiếc ghế cao và bao xung quanh là một nhóm những anh chàng đeo kính rất trí thức, đẹp trai nhưng đốt thuốc liên tục và thi thoảng lại tán ngẫu nhau bằng những câu từ – với tôi không hợp cho lắm. Tôi gần như bị hun khói, đầu đã thấy hơi váng vất vì âm thanh mạnh và mùi thuốc, thi thoảng lại liếc mắt nhìn xuống dưới chân vì chỉ sợ điếu thuốc của anh chàng ngồi cạnh mà không để ý sẽ làm cái quần tất của tôi thủng lởm chởm. Ngay canh bàn tôi là những cô gái mặt rất xinh, phải công nhận là dân 9X nhiều em xinh hơn thế hệ 8X, có style riêng, biết trang điểm, hội nhập và thời cuộc nhanh nhạy hơn. Nói thật là tôi không hứng thú lắm với điều đó, mà có khi không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người đang sợ lối sống của thế hệ 9X đến độ có lần Cherry là một học viên của tôi bảo“Đến em là 9X mà lắm khi cũng phát kinh với cách ăn mặc, ứng xử của bọn chúng nó”.
Tôi không vơ đũa cả nắm vì chẳng có gì tốt hay không tốt, đơn giản là không phù hợp thôi. Mấy em gái ngồi cạnh tôi sành điệu, khuân mặt xinh chỉ đôi chút tôi nghe loáng thoáng những từ ngữ không được hợp cho lắm ở nơi công cộng và tu bia ngon lành. Thực ra thì cũng có vài đôi lần tôi nói trong sự ý thức đến cao độ mấy từ như “đếch, đéo” với một số người để xả hết sự tức tối, tôi biết lúc đó mình chẳng hề ngoan dù đã ý thức ngay cả khi nói ra những từ đó nhưng tôi chưa bao giờ nói những câu đó ở chỗ đông người. Có thể tôi là kẻ không hợp thời và khó tính. Tôi thì… cũng đơn giản và đúng là buổi tối hôm nay có lẽ tôi là kẻ ngờ nghệch và ngoại đạo nhất. Tôi để tóc thẳng ngang lưng, không nhuộm, không xoăn xù mì, có trang điểm nhưng nhẹ nhàng, không đi boot, mặc nguyên bộ đồ công sở vì vừa đi làm về, cũng không sành nhạc với những bài hát tiếng anh bất hủ.

Thường thì tôi thích những cô gái trí thức hay nói đơn giản là có học, dù sao cái sự có học cũng làm họ danh giá và bền lâu hơn là son phấn bên ngoài và ngay cả cách họ làm đẹp, làm nổi bật mình cũng nền nã. Thậm chí tôi còn thấy, một cô gái thông minh, có học thì ngay cả cách hòa nhập với đủ kiểu sống cũng từ tốn và dễ chịu hơn một cô gái không có học – một cô gái kiểu như thế dù có biết cách chơi, biết cách trang điểm thì cũng không biến mình thành một cô gái trí thức được. Tôi để ý cô bé đứng bên cạnh cậu bạn tôi, có điều gì đó ấn tượng, khuân mặt xinh, cách cô bé chào hỏi và đứng hát vô tư hòa trong không khí xung quanh. Tôi để ý một cô gái ngồi hàng đầu, cô ấy thu hút tôi không phải vì khuân mặt bầu bĩnh mà là vì điếu thuốc trên tay, điều đặc biệt hơn là anh chàng người yêu ngồi cạnh thì lại không hề hút thuốc. Nhưng lát sau cô gái ấy lên hát thì rất ấn tượng, tôi thích thú với mọi thứ xung quanh mình và dần dễ chịu với cả mùi khói thuốc. Cậu bạn liên tục nhắc tôi liên tục “Khi nào chán thì nhớ bảo nhá” chắc là sợ tôi lần đầu không quen với tiếng nhạc ầm ĩ và khói thuốc bao phủ, đúng là đầu tôi hơi váng vất và đến khi nghe bài hát “Still loving you”

If we’d go again

All the way from the start

I would try to change

The things that killed our love

Your pride has built a wall, so strong

That I can’t get through

Is there really no chance

To start once again

I’m loving you

Lúc này, thực sự tôi muốn ngả đầu vào vai anh chàng mà mình yêu rồi cứ thế ngủ ngon lành như đứa trẻ.

Tôi thích cái kết ấy, nhẹ nhàng và khéo léo “ Buổi tối hôm nay là tối Valentine một ngày rất đặc biệt nên nhà nghỉ sẽ đông khách và đắt đỏ. Tôi xin hát tặng các bạn bài hát cuối cùng Hotel California” trong tiếng vỗ tay không ngớt.

Welcome to my Californian home

You don’t have to call me you can leave when you want

There’s a picture by my bed

There’s a light in your eyes

I don’t know

Well I don’t know

Why you still feel alone

And we were dying from the get go

I was dreaming but you never believed

I was trying to fit myself in the spaces between, ohhh

And you were kind and sometimes cruel

You said all the world’s love couldn’t satisfy you

And nothing could have hurt me as much as the truth

Ohhh darling

Khép lại một tối Valentine đầy háo hức và mới lạ trong những tiếng vỗ tay, tiếng nhạc ngẫu hứng và tôi thấy mình cười rất tươi.

–  Thấy thế nào, thú vị không?

–  Thú vị, lần đầu bước vào một thế giới khác với thế giới hàng ngày mình sống.

Đúng là lần này tôi thả mình nhẹ lâng theo cuộc sống đó mà không ngồi trầm ngâm với cốc sữa chua đánh đá rồi đưa mắt quan sát mọi người cười nói, nhảy nhót lắc lư như dạo xưa. Socola cậu bạn tặng tôi vẫn để nguyên trong túi, thấy ấm áp rất nhiều. Socola đâu chỉ dành riêng cho tình nhân và sáng hôm sau tôi hứng khởi đem đi chia khắp cơ quan với một minh chứng hùng hồn “ Single  trong ngày Valentine vẫn rất hạnh phúc và socola đâu chỉ dành riêng cho tình nhân”.

P/S: Sáng sớm nay thì tôi phải dậy thật sớm để gội đầu vì tóc khét lẹt mùi khói thuốc và lạnh co ro vì áo khoác tối qua cũng ám mùi khói không thể mặc đến Công ty.

ST 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: