RSS

Khi tình bạn đổi màu Sôcôla

Socola, socolalove, socola love, chocolat, chocolate love, sô cô la, socola tình yeu, chocolate tinh yeu, Chuyen tinh socola, chiuyen tinh chocolate

Sôcôla không chỉ dành cho Tình yêu

Mưa rơi xuống thềm đá, kêu lộp độp rồi tỏa ra như con bươm bướm xòe cánh bay giữa trời. Bảo thì thầm:

–  Đẹp quá ha!

Nó nhếch mép cười thằng bạn vốn nổi tiếng lãng mạn của mình: “Nhảm nhí”.

Hai đứa, hai tâm hồn khác nhau đang cùng hướng ra ngoài hiên, mỗi người một suy nghĩ mặc cho thời gian “chạy patin” vèo qua. Nói cho cùng, nếu cơn mưa kéo dài đến tận tối thì cả hai cũng sẽ chấp nhận chiến đấu đến cùng với cái bao tử để thỏa mãn cơn khát của tâm hồn. Thằng Bảo mở lời:

–  Này… cho đó – Bảo đẩy hộp quà được gói cẩn thận về phía nó.

–  Gì thế? – Nó hí hửng.

–  Sôcôla.

–  Tặng làm gì?… Mà sao lại là sôcôla? – Nó ngớ người.

Thằng Bảo cụt hứng:

– Thì… sôcôla cũng được vậy!

– Mà… tui với ông … có gì đâu – Nó tủm tỉm cười, quay lại với lối nói chuyện của nó.

Thằng Bảo trề môi trước khi trả tiền cho li nước chỉ uống toàn đá. Lại một lối uống hổng giống ai của Bảo.

Mưa bắt đầu tạnh dù những hạt nước vẫn bay bay trong gió. Hai đứa đẩy xe ra khỏi quán, bỏ quên lại lời trêu đùa của bà chủ: “tình yêu thời Ả!”.

Mặt trời chầm chậm lặn. Hoàng hôn lững lờ như không muốn nói lời chia tay. Hết mưa trời lại sáng, cây cỏ lại rướn mình lên. Có những mầm non mới nhú dù ngày sắp cạn rồi.

– Nhìn gì thế? – Thằng Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

– Nhìn… ông – Nó lúng túng trả lời.

Nó bắt đầu nghi ngờ thằng bạn thân, đầu tiên là việc tặng sôcôla không có lí do chính đáng rồi việc tích cực khuyên nó tham gia lớp Anh văn… Quả thật thằng Bảo đang giống như những gì nhỏ Uyên nói: “sự biến đổi tâm lí đa chiều”.

Nó nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu này: “người ta chỉ tặng sôcôla cho những người họ… yêu…” Hổng lẽ… Nó dẹp ý nghĩ đó ngay vì thấy nó thiếu tính thực tế.

Nó uống một ngụm rồi đặt li sữa lên bàn, vào mạng kiểm tra mail, thường thì chỉ có thư của thằng Bảo nên nó không quá bất ngờ khi hôm nay vẫn thế.

Chợt, nó phun ào sữa lên màn hình máy tính khi thấy subject của chàng Hoàng Tử Bé 132: “ Thu cua trai tim…” Đằng sau dấu ba chấm hổng phải vô ý kia là gì nhỉ? Bây giờ, đang có một cuộc chiến giữa trái tim và bộ não, lí trí kêu gọi nó nên mở thư còn trái tim thì ngược lại. Ngộ nhỡ…

“Bà lam on nghe… a khong… doc tui viet. Tui muon noi voi ba…” Hà! Mắt nó dừng lại, mất 5 giây để cố trấn tĩnh. Nếu như đây là một lá thư… tỏ tình thì sao? Tự nhiên nó sẽ ngượng ngập khi đi chung với thằng Bảo. Không còn ông ông tui tui nữa. Không còn dám mắng Bảo nữa. Hay nó sẽ dửng dưng, sẽ lạnh lùng, sẽ làm mặt lạnh với Bảo? Con nít, nghỉ chơi dễ thôi. Nhưng nó với Bảo đâu còn là con nít, dù có nằm mơ cũng không thể trở thành người lớn lúc này. Mà Bảo cũng thật tốt với nó. Trời mưa, áo mưa của nó nằm bèo nhèo ở nhà. Thế là Bảo đưa nó luôn cả cái áo mưa của mình. Nó mặc cái áo mưa vào, còn chê ỏng chê eo này nọ… Nó bệnh, Bảo chép bài giùm. Đến chừng nhận tập lại, thay vì cám ơn, nó nói:

– Về luyện chữ lại nha. Chữ gì mà xấu can hổng nổi!

Ơ… nó làm sao vậy nè… Lúc mới nhận hộp sôcôla nó còn trêu chọc Bảo nữa mà! Hay là nó cũng…

– Có điện thoại nè con!

May quá! Tiếng gọi của mẹ giúp nó thoát khỏi một mớ lùng nhùng những câu hỏi trong lòng. Nó “dạ” thật lớn. Thư đọc chưa hết, nhưng nó đóng hộp mail lại luôn. Thì trong phim, đạo diễn thường cho hết tập ở ngay phút cao trào. ai có tức thì ráng chờ xem tập kế.

– Dạ. Hà xin nghe – Nó mượn lối nói của thằng Bảo để bắt máy. Ối! Sao nó lúc nào cũng “Bảo”, “Bảo” thế này?

Hổng biết nó nhận được mệnh lệnh gì từ điện thoại mà ba chân bốn cẳng phóng lên lầu trước sự ngỡ ngàng của mẹ.

Nhanh hơn siêu nhân, 5 phút sau, nó có mặt dưới nhà trong bộ áo đẹp nhất. Nó cố nở một nụ cười duyên dáng nhất trần đời.

– Má ơi! Con đi sinh nhật bạn…

– Con cần bao nhiêu? – Má tâm lí.

-Dạ, tùy lòng hảo tâm của má!

Nó nhận tiền, mắt sáng rỡ rồi giật cái chìa khóa xe trên tay ông anh Hai, bước ra cổng.

– Đi sinh nhật ai mà nôn dữ vậy không biết! – Má lắc đầu, phì cười.

– Vì có chàng hoàng tử bé 132 đang chờ má ạ!

Giọng ông anh hai làm nó sượng người, “Chắc ổng xem lén mail của mình lúc mình ngồi nghĩ ngợi lung tung. Thôi chết! Thật là anh Hai đáng ghét!” Nó rủa thầm.

Tối nay, sinh nhật nhỏ Trân – bạn cùng lớp với nó hồi cấp hai. Đó là con nhỏ lớp trưởng hay bắt nó trực nhật cả tuần chỉ vì nó thường cặp kè với thằng Bảo. Hổng ngờ hồi đó nhỏ đã biết… “ghen” và cũng hổng ngờ bộ não có dung lượng kém như bộ não nó cũng còn nhớ kỉ niệm này.

Nó dừng lại trước quán cà phê lấp lánh ánh đèn, bọn bạn đã đến đông đủ. Đứa nào cũng khen nó mặc áo đẹp quá. Ừ, sao bỗng dưng nó điệu ra. Kể từ khi nhận hộp sôcôla của thằng Bảo và “thư của trái tim”, tâm hồn nó bắt đầu xáo động. Nó khẽ giật mình khi thấy Bảo ngồi đó. Hình như Bảo ngượng nghịu… Nó cố chen vào giữa nhỏ Thy với thằng Dương mà nhất quyết không ngồi cạnh thằng Bảo dù ở đó còn trống một chỗ.

Bản jazz cất lên, tất cả lặng im thưởng thức rồi rủ nhau ra sàn nhảy nhỏ của quán để nhảy. Chỉ còn nó với thằng Bảo. Nó thật sự không thích thế này chút nào nhưng nó không quen nhảy như mấy đứa bạn. Thằng Bảo mở lời:

– Nhận mail tui chưa?

– Nhận thì có nhận nhưng đọc thì chưa.

-Ừ… xem sau cũng được.

Cái kiểu lấp lửng của Bảo làm nó hồi hộp quá. Mà thiệt hổng hiểu nổi. Làm sao thằng Bảo có thể hỏi về chuyện bức mail kia chứ. Chuyện đó mà… hỏi ở đây sao? Thiệt tình!

Đi sinh nhật về, nó ngả mình xuống giường, mệt lử. Nó không còn đủ sức, hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để xem tiếp “tập sau” của bức mail. Nó trằn trọc, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh hộp sôcôla của thằng Bảo lắc lư, lấp ló trước mặt. Năm ngoái, thằng Bảo cũng tặng nó một hộp sôcôla nhân ngày 13/2, ngày hai đứa tụi nó chọn là ngày tình bạn. Nhưng lần này, nó nhận một hộp sôcôla không nhân dịp gì cả…. có ý nghĩa gì cơ chứ?

Nếu bạn ở trong tình cảnh của nó, một con bé mười tám vui tươi, dễ thương chợt nhận ra thằng bạn thân đã ngấm ngầm “kết” mình, chắc chắn bạn sẽ không được như trước nữa và sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi gặp gỡ nhau. Bạn cũng sẽ như nó lúc này vậy.

Hổng có âm thanh gì phát ra từ cái mền đang phồng to trừ tiếng ngáy. “Hà đang ngủ. Bảo thông cảm…” Nó bật dậy, hổng để ông anh nói hết câu. Thằng Bảo đến làm gì? Nó không đợi câu trả lời từ chính nó mà chạy xuống tầng trệt. Bảo đang chờ ở đó, trên ghế sopha.

– Nếu tui đoán không lầm thì kiếp trước bà là Miêu nữ phải không? Meo meo meo, mặt như mèo! – Lại giọng châm chọc đến phát ghét.

Hứ! Bảo gửi “thư của trái tim” cho nó mà dám chọc ghẹo nó hả? Nó bực mình, giọng lạnh băng.

– Tìm có chuyện gì không? Vào đề luôn đi.

– Xem mail chưa…?

– Chưa – Nó trả lời, lòng nghĩ: “Đấy, nói đến chuyện này thì lại run run!”.

– Vậy thì không cần xem nữa. Ngồi xuống đi, Hà! Bảo… rất tốt với Hà phải không? Hà cũng nhận ra điều đó mà, phải không?

Nó trơ mắt ra nhìn Bảo, hơi bị bất ngờ. Tỏ tình thật sao, Bảo ơi! Trái tim nó hình như cũng đang nhấp nhổm. Rồi nó sẽ nói gì với Bảo sau lời tỏ tình này? Từ chối ư? Nó không muốn Bảo buồn. Nhận lời ư? Trời ạ, nó không nghĩ đến điều đó. Sao bỗng dưng lời tỏ tình lại vắt ngang tình bạn của tụi nó thế này.

– Thật ra, từ lâu…. – giọng Bảo ngập ngừng… – Bảo đã để ý…

Một cái tên khác đi, một cái tên khác đi, Bảo! Đừng là chữ Hà nhé! Đừng…

– … Trinh, học cùng lớp Anh văn với bọn mình đấy.

– Hả?! Cái gì? – Nó ngây người. Vậy… là sao? “Thư gửi từ trái tim” là thế nào? Lại còn sôcôla nữa chứ.

Thằng Bảo lúng túng:

– Bảo không biết làm quen thế nào nên định nhờ Hà làm “bà mai”, Bảo tặng Hà hộp sôcôla, xin lỗi, “cat – xê” hơi ít… Hà nhớ…

– Đợi chút, tui đi uống nước!

Nó đứng dậy, lủi vào trong.

Chẳng biết trong lòng nó là cảm xúc gì đây. Cứ như có một con diều bay cao và bị đứt dây. Một chút gì hụt hẫng… Nó rót nước, uống. Nước mát làm nó bình tĩnh lại. Rồi tự dưng nó thấy mắc cười. Mắc cười quá. Nó không nhịn được. Thế là nó cười phá lên. Thằng Bảo đi xuống nhà:

– Nè, bà cười trên tình cảm chân thành của người ta vậy đó hả?

Nó hắng giọng:

– Được rồi, về đi, mai tôi sẽ cùng ông bàn kế hoạch!

Bảo về, nó lên phòng, nằm ôm gối. “Thì ra sôcôla không chỉ dành cho tình yêu. Nó chặc lưỡi.

 

One response to “Khi tình bạn đổi màu Sôcôla

  1. Thu Pham

    November 22, 2011 at 6:02 am

    oh yearrrrrrrrrrrrrr hay lem’ . meh dag buon , dok lai bai nay lai no’ hoi di hoc cap’ 3 cua mehhhh kakakaka jog the ko bjt .thanks ban nha

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: