RSS

Chuyện tình Socola, Mưa và Nắng

Mưa

Em gọi anh là socola không phải vì đôi khi anh đắng, đôi lúc anh ngọt, cũng không phải vì anh thích socola, anh hay tặng em socola mà chỉ đơn giản là vì anh có màu da socola. Lần đầu nhìn thấy anh, em đã tưởng tượng ngay đến một thanh socola khổng lồ di động nhưng … không ngon chút nào.

socola, chocolate, socola love, chocolate love, sô cô la, chuyen tinh socola, chuyện tình chocolate

Nhìn thấy anh, em đã tưởng tượng ngay đến một thanh socola khổng lồ di động...

Màu da socola khá đẹp nhưng đám “phụ kiện” đi cùng thì lại chẳng ổn chút nào: Một đôi mắt trắng, một đôi môi thâm, một mái tóc bờm xờm như tổ quạ, một đôi tay chai sần với những nếp nhăn nhàu nhĩ…nói chung, anh có thể được xếp vào hạng “ to, cao, đen … hôi”. Bất kỳ một cô gái nào nhìn thấy anh cũng đều không thiện cảm. Và tất nhiên, không ngoại trừ em.

–    Xin lỗi, chị có ăn kem nữa không? Kem tan thành nước hết rồi, nếu chị còn ăn thì em sẽ để vào tủ lạnh cho đông còn nếu không ăn nữa thì em bỏ đi.

Em đã rất bất ngờ với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầm ấm của anh khi ấy cùng thái độ rất nhiệt tình. Bây nhiêu đó, đã xua tan đi một nửa sự khó chịu của em khi mà anh cứ lăng xăng hết bàn này qua bàn khác lau chùi, dọn dẹp trước mắt em, cứ như là muốn ghi điểm vậy.

–    Uhm, anh để vào tủ lạnh cho đông dùm, em còn ngồi đây lâu.

Rồi anh nhẹ nhàng, khéo léo mang chiếc cốc bẹt đựng kem vani socola đi.

Em vẫn hay ngồi một mình trong quán café anh làm phục vụ như thế mỗi tuần, không phải vì em buồn chán, thất tình mà chỉ đơn giản là vì em thích một mình. Nhưng dường như, anh nghĩ, em có vẫn đề, vì thấy anh quan tâm đến em lắm, thỉnh thoảng lại hỏi han, cứ như là sợ em im lặng lâu quá sẽ hóa câm vậy.

–    Kem của chị đông rồi, gửi lại chị!

–    Cảm ơn anh! Mà…

Anh quay đi khi em đinh nói với anh một điều, tưởng rằng anh sẽ không chú ý đến sự lưỡng lự của em, nhưng rồi anh cũng quay lại, ân cần đúng kiểu em là “thượng đế”

–    Có chuyện gì sao chị?

–    Uhmm…, anh đừng…gọi em là chị! Chắc anh hơn tuổi em, gọi như thế tổn thọ
Anh mỉm cười! Một thanh socola khổng lồ di dộng khi cười cũng không đến nỗi.

–    Vậy, gọi là bạn nhé!

Sau nhiều lần như thế và sau cả những sự cố, em ngày càng khâm phục anh. Sinh viên Đại học kiến trúc, ngoài vẽ tranh bán còn đi làm phục vụ để không phải “ăn bám” gia đình, dù nhà anh cũng chẳng khó khăn gì.

Và rồi…em đã yêu anh. Em gọi anh là socola, không phải vì anh có nước da màu socola nữa mà vì anh là tình yêu của em.

Socola

Tôi gọi em là Mưa vì như bao cô gái khác, em thích mưa, thích đi trong cơn mưa và cũng dưới mưa, tôi và em có nhiều kỷ niệm.

Em hay ăn kem socola vani ở quán café tôi làm thêm. Thời gian đầu, tôi tưởng em thất tình hoặc không thì cũng bị bệnh vì tuần nào em cũng đến quán ngồi một mình cho tới khuya. Có những ngày mưa ròng rã, tôi thấy em ngồi ở quán kín tuần, nhìn ra bên ngoài trời mưa, âm thầm và lặng lẽ.

Tôi để ý đến em vì điều đó một phần, một phần vì em rất đáng yêu. Em không cao, không xinh như các cô gái 9x bây giờ nhưng có điểm gì đó rất cuốn hút. Nhìn em, tôi luôn cảm thấy muốn che chở, bảo vệ em mặc dù, ở em không toát lên sự yếu đuối. Có lẽ, do tôi thích em.

Tối đó, trời mưa nhẹ, em lại đến quán như thường lệ và ra về cũng như mọi ngày. Nhưng tôi thì không, tôi xin phép về sớm (bình thường, khi khách về hết, cất dọn đồ đạc xong, tôi mới được về). Tôi về sớm để… đi theo em. Qua rất nhiều ngày quan sát em, tôi không kìm nén nổi sự tò mò, khi thấy em ngày mưa vẫn đội trời ra về.

Tôi sững sờ, khi trước mặt tôi, em ngửa mặt lên trời, đón những giọt mưa, mưa càng hối hả, em càng có vẻ thích thú. Tôi đứng chôn chân một hồi lâu mà không biết phải làm gì, trong lòng thầm nghĩ “ Chắc có lẽ em đang rất đau vì mối tình tan vỡ, em muốn mưa gạt phăng tất cả những nỗi niềm, mình xuất hiện lúc này, chắc không đúng lúc”. Tôi toan quay về, nhưng bước chân nặng trĩu. Tôi liều mạng đến bên em.

–    Dù nỗi đau có lớn đến đâu, bạn cũng không nên hành hạ mình như thế

Dường như sự xuất hiện của tôi quá bất ngờ đã khiến em giật mình và có phần hoảng sợ, phải mất một phút em mới trở nên bình tĩnh.

–    Nỗi đau gì cơ? Anh đang nói ai thế?

–    Mình nghĩ, chắc bạn vừa trải qua một nỗi đau nên mới có những hành động như vừa rồi. Chuyện đã qua, thời gian sẽ làm dịu tất cả, bạn không nên như thế, hại sức khỏe.

Nói như Nguyễn Minh Châu trong truyện “Mảnh trăng cuối rừng” thì không biết hôm nay ai “móc họng” tôi mà lại nói ra được những câu triết lý đến như thế. Còn em, chuyển từ sắc mặt ngạc nhiên sang nhí nhảnh. Em cười, nụ cười với má lún đồng tiền khiến tôi không tin được vài phút trước, em còn ngửa mặt lên trời khờ dại đón những giọt mưa.

–    Anh nghĩ em thất tình à? Mà…chắc anh còn nghĩ em hâm ý chứ!

–    Không…không, anh chỉ nghĩ, chắc em có chuyện gì đó bất ổn trong tình cảm thôi!

–    Anh lúng túng đến nỗi quên cả nghi thức của mình kìa, chuyển từ chị sang bạn giờ lại sang anh.

Tôi xấu hổ nhìn cô gái mình thích đang nghịch ngợm dưới mưa, lúc này, trông giống một đứa trẻ

–    Em…

–    …Thích mưa, chỉ đơn giản thế thôi. Người ta hay nhìn em với cái nhìn phức tạp, quan trọng hóa vấn đề, còn em thì nhìn mọi thứ đều đơn giản và bản thân em cũng thế. Giống như, em vẫn thường gọi anh là anh phục vụ sô cô la vì anh có màu da sô cô la và đám phụ kiện không ăn nhập vậy.

–    Phụ kiện không ăn nhập???

Em chỉ cười tinh quái rồi lần bước ra về.

Tối đó, tôi đã quen em, tôi đã trò chuyện với em, hiểu em hơn và … yêu em mất rồi.

Nắng

Bạn bè tôi gọi tôi là Nắng đơn giản vì tôi thích nắng. Dù là con gái, nhưng đi đường chẳng bao giờ tôi mũ áo che da. Mặc kệ, cho những tia nắng nhảy nhót trên làn da của mình. Mặc kệ, đằng nào tôi cũng đen rồi.

Tôi và đám bạn thường hay lui tới quán café nơi anh làm. Đám bạn tôi gọi anh là sô cô la vì anh có màu da sô cô la, chúng thường hay gán ghép tôi và anh, nhưng tôi biết, anh không thích tôi. Anh chỉ coi tôi là bạn, thậm chí, là một “thằng bạn” chung lớp, chung trường.

Mặc dù thích nắng nhưng tôi lại hay đến quán anh vào những ngày mưa, chỉ để mang dù hay áo mưa cho anh. Đã có lúc, tôi tưởng mình thích mưa hơn nắng, bởi những tối có mưa, tôi được bước bên anh trên đường về xóm trọ, đùa nhau như hai người đàn ông. Dù biết, anh chỉ có thể đi bên tôi như thế, nhưng tôi vẫn vui vô cùng.

Và rồi, tôi cũng nhận ra, tôi không thích mưa, tôi chỉ hợp với nắng, thậm chí tôi ghét mưa. Nhưng socola thì không thích nắng, socola chỉ thích những ngày mưa.
Một tối mưa bay, mừa nhè nhẹ, tôi không định mang dù cho anh, vì không biết viện cớ thế nào nhưng rồi tôi vẫn quyết định đi. Ra tới quán, cô chủ nói, anh vừa ra về.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi đi như bay trên con đường về xóm cho kịp bước chân anh. Qua lối ngoặt vào xóm, tôi thấy anh đang đứng dưới trời mưa, thơ thẩn như một kẻ điên tình. Tôi ngạc nhiên đứng nhìn, thì ra, anh đang ngắm một cô gái đang ngửa mặt dưới trời mưa. Cô bé ấy tôi cũng biết. Cô bé ấy thường hay đến quán anh ngồi một mình và nhất là những ngày mưa và hình như có lần tôi đã nghe anh kể về một cô bé mà anh gọi là mưa.

Tôi lầm lũi đi theo hai người, thấy họ cười đùa còn tôi thì như muốn khóc cùng mưa. Lần đầu tiên, tôi đi bộ dưới mưa. Lần đầu tiên, tôi để mưa nhảy nhót trên cánh tay (chứ không phải là nắng).

Tôi về đến xóm trọ thì anh cũng vừa về, anh đang đứng rũ những hạt nước bám trên người rồi bỗng khựng lại nhìn tôi như một vật thể lạ.

–    Bà đi dầm mưa đó hả? Chuyện lạ có thật đây. Không phải vì tôi hay kể về mưa nên bà quyết định thay đổi sở thích đó chứ?

Tôi xéo cái nhìn vô cảm sang anh rồi rảo bước về phòng mình. Cô em cùng phòng tôi nhớn nhác không hiểu chuyện gì.

–    Ủa, anh chị hôm nay lãng mãn thế, cùng đi bộ dưới mưa về nhà à?

–    Cái gì mà cùng đi bộ?

–    Hứ, không phải chị ấy đi đón anh như mọi lần đó sao?

Dường như hiểu ra chuyện, anh lủi vào phòng để tránh ánh nhìn của tôi.

Chuyện tình Mưa, Nắng và Socola

Mùa hè nắng gắt vẫn mang theo những cơn mưa dai dẳng. Cái oi ả và cả ẩm ướt khiến mọi thứ đều dễ dàng trở nên ẩm mốc, nhất là Socola.

Nắng biết, cô không hợp với Socola, cô có thể thiêu chảy anh bất kỳ lúc nào. Mưa cũng biết, Socola không thuộc về nàng. Socola chỉ có thể đi bên cạnh mưa, đi dưới chiếc dù của Nắng chứ không thể đi dưới mưa cùng nàng được.

Socola yêu Mưa, nhưng cũng có lúc anh không chịu đựng nổi những lúc mưa bất chợt, những sở thích ngược đời của Mưa.

Nhìn cảnh người mình yêu thương hình như mỗi ngày thêm tàn tạ, Nắng không chịu đựng thêm và cô quyết định gặp Mưa. Cô cần giải thoát cho cả 3.

Nắng gặp Mưa

–    Từ ngày yêu em, chị thấy anh ấy tàn tạ. Chị nghĩ, anh ấy không hợp với em đâu, không hợp với những sở thích chẳng giống ai của em.

–    Vậy, chị nghĩ anh ấy hợp chị à? Dẫu sao, anh ấy cũng yêu em, yêu những sở thích của em.

–    Nhưng bản thân anh ấy không chịu đựng được. Cơ địa anh ấy không tốt để suốt ngày dầm mưa

–    Vậy tốt khi dãi nắng à?

–    Không, chị cũng không hợp với anh ấy. Chị nghĩ, nếu yêu anh ấy, chúng ta nên lo cho anh ấy nhiều hơn.

–    Phải, Socola mà gặp mưa và nắng thì chịu đựng nổi làm sao! Thực ra, em ích kỷ, không muốn anh ấy thuộc về chị, chứ…em cũng sắp phải đi.

Ra đi

Ngày Socola và Nắng tốt nghiệp là ngày Mưa ra đi. Mưa không đến chúc mừng anh bảo vệ thành công, Mưa chỉ gửi Nắng tới Socola một bó hoa sữa cùng một lời nhắn “Khi quen anh em đã gọi anh là Socola, em chỉ nghĩ đơn giản vì anh có nước da màu socola chứ không nghĩ bản thân anh giống socola đến vậy. Socola không thể sống chung cùng mưa, cũng như em, sở thích của em không hợp với anh, anh đã phải chịu đựng vì em quá nhiều. Em hi vọng, em sẽ không làm ảnh hướng tới tình bạn của anh và chị ấy. Chị ấy là người bạn tốt. Nhưng mà, Nắng cũng không hợp với Socola. Anh hãy tìm cho mình một bông hoa sữa nhé, một cô bé Hoa Sữa sẽ hợp với anh. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất”

Và một ngày mai

socola, chocolate, socola love, chocolate love, sô cô la, chuyen tinh socola, chocolate tinh yeu

Ngày mai...

Mọi người gọi em là Hoa Sữa vì em sinh ra vào mùa thu, em thích mùi hoa sữa, và dường như, tính cách em cũng đẫm mùi hương loài hoa nồng nàn và đắm đuối ấy.

[…….]

ST

 

3 responses to “Chuyện tình Socola, Mưa và Nắng

  1. PDPT

    June 17, 2011 at 4:31 pm

    Socola không hợp với nắng và cũng không hợp với mưa, cảm giác khi nghe câu này có vẻ zì đó rất là xa xăm. Nhưng mình thích truyện này………………

     
    • socolalove

      June 18, 2011 at 2:11 am

      Tác giả chỉ ví… thôi cưng. Bản thân socola thì dù mưa hay nắng đều có thể dùng tuốt. Socola nóng, lạnh đây… Thích món nào?🙂

       
  2. Thu Pham

    November 22, 2011 at 6:10 am

    her her .thik ca hai co’ mduoc ko ? ha minh

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: