RSS

Chocolate ngoái nhìn nhau

“Chỉ là… đi lướt qua nhau, sao cứ phải… ngoái nhìn nhau mãi”

Chiều, nó đứng ở bến xe bus Từ Sơn bắt xe về HN. Đáng lẽ, nhỏ bạn phải đứng cùng nó cho đến khi bắt được xe, tại nhỏ mời nó về nhà xem Hội Lim mà, nhưng nhà nhỏ có khách nên đành để nó ở lại một mình.

Nó đợi tuyến xe bus số 10 xuất phát tại Từ Sơn đến thẳng bến xe Long Biên. Nó đang cần về Hà Nội sớm vì có hẹn, nhưng dường như các chú xe bus tuyến số 10 đình công, đã hai chuyến xe 54 chạy từ Thành phố Bắc Ninh về Long Biên rồi mà vẫn không thấy xe số 10 nào.

Nó có vé tháng nên đi xe số 10 hay 54 thì cũng không phải mất tiền (nếu không có vé thì sẽ mất 5k cho tuyến 54 và chỉ 3k cho tuyến số  10) nhưng tuyến xe 54 chạy qua Tiên Du – nơi có Hội Lim nên trật ních người từ Hà Nội về xem hội và nó không muốn chen chúc cùng đám người ấy.

2 tuyến xe bus đi qua, nó cũng đã ngậm tan 5 chiếc chocolate yêu thích trong miệng. Và tuyến thứ 3, lần này nó đành chấp nhận chen chân vì không thể đợi thêm được nữa.

Chuyến xe đông đúc và ngột ngạt, nó chỉ biết ôm cái túi thật chặt đề phòng những tên trộm xe bus ma lanh và bám chắc để không bị ngã nhào khi mà chiếc xe đang lao nhanh vùn vụt trên đoạn đường vắng phương tiện.

Nó cảm giác có ai đó nhìn mình phía trên. Ngước lên, mắt nó mở  to, miệng nó tròn xoe:

–    Em về Bắc Ninh xem hội à?

–    Ừm, à…vâng! Em về nhà bạn ở Từ Sơn, cũng ghé qua hội xem 1 chút.

Đã 3 năm rồi, nó không gặp anh. Anh vẫn thế, cao dong dỏng, nước da đen bạc, nụ cười duyên và đôi mắt tinh nghịch. Nó nhớ ra, nhà anh ở Tiên Du mà, thật là tình cờ. Đã có bao nhiêu lần nó mong gặp anh nhưng điều ấy đã không còn trong tâm thức nó hơn 1 năm nay rồi.

Nó cảm thấy tim mình đập rộn rang. Nó run. Nó đứng không còn vững. Nó lúng túng

–    Em vẫn thích ngậm chocolate thế à?

–    Sao anh biết em ngậm chocolate? Em đã nuốt hết trước khi lên xe rồi cơ mà.

–    Anh ngửi thấy mùi thơm từ miệng em

Nó lại lung túng, lại không đứng vững

–    Anh vẫn khéo ăn nói như thế….!

Kéeeet………!!!

Nó chao đảo. Nó đã không bám vào thành chiếc ghế trên xe được một lúc rồi. Nó nghĩ, nó sẽ ngã sóng xoài trên nền xe. Nhưng rồi, nó đứng vững hơn, không còn chao đảo nữa nhờ một cánh tay dài choàng qua eo nó, giữ nó lại.

Nó bối rối

–    Cảm ơn anh!

–    Em vẫn lơ đễnh như thế, ngoại trừ việc luôn mang chocolate theo người.
Nó thấy thú vị khi anh vẫn nhớ tất cả những thói quen của nó.

–    Mang chocolate ra cảm ơn anh đi chứ!

Nó toét miệng, lục túi mang ra cả một hộp chocolate đen. Anh nhìn hộp kẹo cười và nhìn nó:

–    Em cầm kẹo bỏ vào túi anh nè, 1 tay anh giữ em, 1 tay anh bám dây treo, còn tay nào mà lấy kẹo nữa.

Nó lại bối rối:

–    Anh bỏ em ra được rồi, em sẽ chú ý không để trượt nữa đâu

–    Có phải lần đầu tiên anh ôm em đâu mà phải ngại.

–    Lần đầu sau …. 3 năm.

–    Anh nói là lần đầu tiên cơ mà….

Rồi cả hai cùng cười xòa. Nó lấy kẹo, đút vào túi áo khoác của anh (may mà là mua đông nên anh mới mặc áo khoác). Rồi nó ngước nhìn anh (anh cao hơn nó hơn 1 cái đầu)

–    Không phải là lần đầu tiên nhưng là lần đầu tiên trên xe bus. Anh không thấy mọi người đang nhìn em à?

–    Nhìn em vì em là búp bê xinh. Em không thấy có rất nhiều đôi đang ôm nhau đấy à?

Nó cong môi, đành chịu thua.

–    Anh đùa thôi, anh giữ em đến khi vào nội thành, đường ở đây vắng, xe bus đi ẩu, anh sợ em “chới với” lần nữa.

Vẫn gượng gạo, vẫn đáp trả lại anh e thẹn suốt con đường dài đến bến xe Long Biên như thế. Chưa bao giờ nó thấy đi xe bus ý nghĩa, thú vị đên vậy.
Xe vào bến. Nó và anh cùng bước xuống xe. Có nhiều cánh tay vẫy gọi từ phía đối diện. Anh nhìn về phía 1 cô bé nhỏ nhắn, dễ thương. Nó nhìn theo.

–    Bạn gái anh! Anh đi trước nhé.

Anh vẫy tay chào nó. Nó ngẩn ngơ nhìn theo. Anh và cô bé đi về phía ngược hướng nó. Nó cứ ngoái nhìn theo mãi.

–    Xe ôm không em?

Theo thói quen, nó lắc đầu, không trả lời. Vẫn thơ thẩn ngoái nhìn.
Chiếc xe tiến lại gần nó hơn, chạm hẳn vào tay nó làm nó bừng tỉnh, quay lại nhìn “Anh xe ôm”

–    Em nhìn cái gì thế? Không đi xe thì anh đi về nhé.

–    Ai bảo anh hỏi em vậy? Em có bao giờ đi xe ôm đâu

–    Thế anh không phải là xe ôm của em à? Đi từ nhà ra ngõ cũng kêu anh chở đi cơ mà.

Nó nguýt “chàng xe ôm” của mình và trở về thực tại.

–    Anh có cái này cho em nè. “Chocolate ngoái nhìn nhau”

“Chàng xe ôm” đưa cho nó một khối chocolate lớn hình 1 “cô bé nghẹo đầu”

–    Sao lại ngoái nhìn nhau?

–    Anh không biết! Đi qua showroom chocolate, nghĩ đến em nên anh vào xem. Chị bán hàng bảo vậy, anh thấy hay nên anh mua.

–    Chị ấy nói phét

–    Ừ, nói phét vậy mới bán được hàng chứ. Nhưng anh thấy cũng đúng mà!

–    Đúng cái gì mà đúng, ý anh là gì vậy?

–    Ơ, em làm sao thế, em không thấy cô bé chocolate đang ngoái nhìn lại phía sau à?

Nó ngượng ngùng nhận ra thái độ ngớ ngẩn của mình. Cất gói bọc thanh chocolate, nó ngoan ngoãn ngồi lên sau “chàng xe ôm”.

socola, chocolate, socola love, chocolate love, sô cô la

Cất gói bọc thanh chocolate, nó ngoan ngoãn ngồi lên sau "chàng xe ôm".

Qua gương chiếu hậu, nó thấy anh và cô bé dễ thương đang ngồi ở bến chờ xe bus đoạn cuối. Anh cũng đang nhìn theo lưng nó.

Nó mỉm cười, ôm eo “chàng xe ôm”, không ngoái nhìn lại phía sau nữa và chợt nghĩ “Chỉ là đi lướt qua nhau thôi, sao cứ phải ngoái nhìn nhau mãi.”

ST

 

One response to “Chocolate ngoái nhìn nhau

  1. thu

    November 22, 2011 at 5:40 am

    chi la di luot qua nhau thoi . sao phai ngoai nhin nhau mai

     

Leave a comment